Sáng nay, em uống trà hoa ướp hoa hồng, em nhớ những buổi sáng ngày không cũ lắm, thức dậy vớ lấy điện thoại và nhắn tin cho anh để rủ anh uống trà.
Khi ấy anh thường trả lời ngay, và em mỉm cười khi nhận những tin nhắn yêu thương như thế vào mỗi sáng.
Dạo này, em nhắn tin chẳng mấy khi anh nhắn lại. Mỗi sáng em vẫn vớ lấy điện thoại, nhưng rồi ngần ngừ không nhắn cho anh, em cũng không hiểu tại sao.
Thấy thèm da diết những lời yêu thương, thèm da diết một tin nhắn chúc ngủ ngon.
Em thấy mình cứ như đang tan ra còn anh thì trôi dần về phía xa lắc lơ.
nghe lõ lòng mình chênh chao.
…..
Rồi sẽ có một ngày ta quên nhau
Đứng bên vực sâu của những điều mất, đuợc
Những gì đã giấu trong lồng ngực
Ắt hẳn đã là đau?!
Rồi có một ngày tất cả sẽ ở lại phía sau
Truyền thuyết hôm nao sẽ không còn ai kể
Rằng: “Ngày xưa có một chú Dế…
Dưới đêm trăng ngêu ngao những bản nhạc buồn”
Rồi sẽ có một ngày…
Anh có tiếc chi không?
Khi bên em có những nụ hôn của một người con trai khác
Và anh cũng có một vòng tay ấm áp
Anh có đi về kiêu hãnh với ngày xưa?
Rồi sẽ có một ngày ta cũng quên nhau thôi
Dẫu những điều trong nhau đã cứa hằn lên trán
Anh bây giờ có hiểu tình yêu còn vị đắng?
Trốn đằng sau những chót lưỡi ngọt ngào
Rồi sẽ có một ngày…
ST
Em váy hoa, cafe sữa nóng.
Quán cafe màu tím
Lê Cát Trọng Lý
và anh, những ngày bình yên nhất cuộc đời
Ngày em còn mắt biếc
Hồn em còn đầy sao
Môi ngọt lời hò hẹn
Tại sao mình gặp nhau
Phạm Thị Ngọc Liên
những ngày tháng này, trời xanh rất xanh, và trong rất trong
em lại bắt đầu cảm thấy bức bối, tù túng
chỉ muốn ca hát, chỉ muốn ra ngoài tung tăng
em thèm nắng rộn ràng ngoài kia
thèm bầu trời xanh trên cao kia
muốn được thổi bay đi xa thật xa
thèm một chiều gió thổi tung tóc rối
nhớ nhung da diết em của ngày trẻ, lạc quan, mộng mơ, chẳng điều chi làm em muộn phiền, lỗi lầm cũng dễ dàng có thể tha thứ được….
…..
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khi em nhìn thấy lớp học làm xà phòng handmade.
Em muốn làm điều này lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa làm được.
Cứ nghĩ tới việc sẽ làm ra những bánh xà phòng với đủ hương thơm để tặng bạn bè là em như muốn điên lên được. Và nghĩ xa hơn nữa, em có thể làm những bánh xà phòng nhỏ nhỏ, mở một cái shop online và bán những bánh xà phòng ấy. Cứ nghĩ vậy mà em cứ lung tung cả lên, không làm được việc gì cả.
Em đã gọi cho cô bé dễ thương kia để đăng kí học, tiếc là chưa có ai đăng kí cả, mong sao lớp đừng bị hủy nhé.
Nếu không thì em sẽ buồn lắm đấy.
Em lúc nào cũng tin rằng, sau này mình sẽ sống bằng chính việc làm thủ công của mình.
Haiiza, em nghĩ, với sự giúp đỡ của anh, em sẽ làm được.
Mỗi khi nhớ anh, em thường ngồi một mình, loay hoay với hàng tỉ những suy nghĩ vụn vặt và mông lung. Liệu em sẽ thế này hay thế khác, liệu anh có thế này hay thế kia hay không?
Và rồi em tự buồn, tự lo lắng với mớ điều vụn vặt mà em suy nghĩ và “đạo diễn” ra đó. Dẫu biết rằng em rất tin tưởng vào tình cảm của hai chúng ta, nhưng em không sao thoát ra được những lo toan, những muộn phiền.
Em cứ loay hoay mãi thôi.
Gần đây, giữa chúng mình dần dần đã có những bất đồng. Dầu rằng không nói ra, nhưng đâu đó em vẫn rất buồn. Em cũng muốn được anh chăm sóc ân cần, em muốn được yêu như ban đầu chứ không phải như hiện tại.
Thấy tình cảm mình bế tắc, cứ thấy như mình đang cố tìm một chút tình yêu nơi anh.
Em buồn anh à.
Có thể vì em quá đỏng đảnh chăng?
Đến những miền đất lạ
Đến những mùa hái quả
Đến những ngày thương yêu

